Dưỡng nữ thành phi
Phan_25
Chu Dương run rẩy lôi bình thuốc trong túi áo ra, đưa cho Tịch Mân Sầm, “Vương gia, ngài nên dành lại cho thuộc hạ một chút nha.” Đưa tay ôm tại một chỗ đang nhói đau từng chặp sau lưng, có khi gãy xương rồi không chừng!
Chu Phi có nội lực tốt hơn nhiều so với Chu Dương, đã đứng lên khỏi mặt đất, tiến tới nâng đệ đệ cùng đứng lên.
“Vương gia, đều do Chu Phi bất lực không bảo hộ chu toàn.” Nhìn thương thế trên cánh tay Mạn Duẫn, Chu Phi vô cùng tự trách.
Tịch Mân Sầm mím miệng, một hồi lâu sau mới nói: “Hai ngươi đã tận lực.” Cho dù Chu Phi Chu Dương có hợp lực lại với nhau cũng không phải là đối thủ của Sử Lương Sanh, đưa chính thân thể mình ra đỡ chiêu này cho Mạn Duẫn, chắc hẳn nội thương của hai bọn họ sẽ khá nghiêm trọng.
trên cánh tay lúc này như bị cạo một lớp da, Mạn Duẫn cảm thấy miệng vết thương như đang bị hỏa thiêu, cháy bỏng đau đớn.
“Đau không?” Tịch Mân Sầm đổ ra một chút kim sang dược, xoa lên trên miệng vết thương của Mạn Duẫn.
Kim sang dược này là thuốc chữa thương thượng đẳng, trong Hoàng cung cũng không có được mấy bình. Tịch Mân Sầm đổ ào một phát thế này chắc phải đi cả nửa bình chứ không chơi.
Đương nhiên là đau rồi, nhưng Mạn Duẫn vẫn không kêu ra tiếng mà chỉ cắn răng chịu đựng. Thấy Phụ Vương còn muốn tiếp tục đổ kim sang dược ra, Mạn Duẫn vươn tay kia ra cản lại, “Chu Phi Chu Dương cũng bị thương, phần còn lại để cho hai người bọn hắn đi.”
Chu Dương cảm kích rơi lệ đầy mặt, mà trong nội tâm Chu Phi cũng xúc động run rẩy như một cung đàn.
Tịch Mân Sầm nhíu mày, đưa bình dược cho hai người, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Mạn Duẫn nghiêng qua nghiêng lại xem vết thương vài lần, rồi như vẫn chưa đủ yên tâm, “Quay về Hoàng cung, kêu Thái y đến xem.”
Nếu không phải do bản thân hắn khinh suất, Mạn Duẫn làm sao có thể bị thương. Đứa nhỏ mím chặt đôi môi trắng bệch, hai bên thái dương còn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, thuyết minh rõ ràng cánh tay có bao nhiêu đau đớn. Mà nàng vẫn không rên một tiếng, chỉ cắn răng mà chịu đựng. Tịch Mân Sầm xoa xoa cái trán của Mạn Duẫn, “Duẫn nhi, lần sau bị thương, có đau liền la lên, được không? “
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang cố nén đau đớn, trái tim của Tịch Mân Sầm đều co thắt lại.
“Phụ Vương, thực sự không đau.” Giọng Mạn Duẫn có chút cố sức.
Có thể la lối đau đớn, thì không phải là thật sự đau! Khiến người thương yêu mình đau lòng, đó là đau mà không kêu ra tiếng.
Đôi môi lạnh lẽo thoáng nhẹ nhàng hôn phớt ở trên trán Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nói: “Phụ Vương biết rồi.”
Sử Minh Phi thấy động tách dùng môi hôn trán Mạn Duẫn của Tịch Mân Sầm thì kinh ngạc đến dừng lại bước chân, rồi sau đó lại đùng đùng tức giận trong lòng. Cửu vương gia có biết là một phụ thân thì nên làm cái gì, không nên làm cái gì hay không? Có chuyện hôn môi nữ nhi như vậy ngay trước mặt người khác sao?
Nỗi tức giận này dường như còn mãnh liệt hơn so với khi biết chính Phụ Hoàng đã bài bố trận ám sát lần đó.
Nhóm cấm quân đang rửa sạch thi thể của đám hắc y nhân kia. Khi lột xuống cái khăn đen che mặt, những người này hóa ra lại là tướng sĩ thuộc quân doanh của Nam Trụ. Đây chẳng phải là gà nhà bôi mặt đá nhau đó sao? Khi khổng khi không lại tổn thất một đám binh lính anh dũng.
Xe ngựa bị chém nát không còn hình thù gì, còn mấy rương gỗ rải rác xung quanh đã được đám hắc y nhân nâng đi trước khi cấm quân đuổi tới, chỉ để lại một đống lửa tàn lụi.
Tịch Mân Sầm dắt đến một con ngựa, tung người lên, giơ mã tiên giục ngựa phi nước đại về hướng Kiền thành.
Cung nữ thái giám trong Điềm Uy cung thấy Cửu vương gia đã rời đi giờ lại quay lại, lập tức ở trong tình trạng rối loạn đội hình.
“đi thỉnh Thái y.” Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn ngồi xuống, thanh âm lạnh như băng vừa vội vã vừa bức bách.
một cánh tay của Mạn Duẫn được cuốn tay áo cao lên lộ ra ngoài không khí, trên cánh tay là một miệng vết thương nhìn thấy đã ghê người, cung nữ lập tức cả kinh ngã sấp ngã ngửa đi ra khỏi cửa, vội vã chạy tới Thái Y Viện.
Mạn Duẫn đã xé bỏ một ống tay áo, miệng vết thương đã được xử lý đơn giản qua nên cũng không thật đáng sợ như đã tưởng. Khi cảm thấy các cung nữ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, Mạn Duẫn lại buông cánh tay xuống.
Lão thái y hấp tấp đeo theo cái hòm thuốc tiến đại sảnh, thấy tiểu Quận chúa có sắc mặt tái nhợt đang dựa vào trên người Cửu vương gia thì lão liền nhủ bụng, tiểu Quận chúa này là thần thánh phương nào vậy, ba ngày thì kêu lão đến trị thương hết hai lần rồi, bộ thực sự cho là thân thể của nàng là làm bằng sắt, kim cương bất hoại à!
“Tiểu Quận chúa đặt tay lên bàn, cho lão thần nhìn một cái.” Lão thái y đầu tiên là hành lễ với Tịch Mân Sầm, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh hai người.
Tiểu Quận chúa chìa cánh tay ra, vết máu đã bắt đầu khô lại, thuốc bột kim sang dược thượng hạng được đổ đầy trên tay, nhiều chỗ thuốc đã bị nhuộm hoàn toàn thành màu đỏ. Cũng may lúc này máu đã ngừng chảy, chứ nếu không thì mất máu quá nhiều cũng sợ sẽ khó cứu cái mạng nhỏ này.
“Rót một chậu nước sạch đến.”Lão thái y quay đầu phân phó cung nữ, lấy trong cái rương được sắp xếp đâu vào đấy ra một tấm khăn trắng.
“Nữ nhi của bổn Vương thế nào rồi?” Lo lắng nhất của Tịch Mân Sầm lúc này là liệu cánh tay của Mạn Duẫn có thể bị phế bỏ hay không.
Tuy hắn có thể nuôi dưỡng Mạn Duẫn cả đời, nhưng vẫn muốn Mạn Duẫn được an khang khỏe mạnh vui vẻ.
Cung nữ áo đen đặt chậu nước lên trên bàn, lão thái y cầm mảnh khăn nhúng vào trong nước cho ướt, xong rồi mới nói: “Chờ lão thần nhìn xem thương thế của tiểu Quận chúa thế nào mới có thể phán đoán được.”
Sau khi khăn đã ướt, lão thái y vắt ráo, rồi chậm rãi lau dọc theo miệng vết thương của Mạn Duẫn. Mạn Duẫn cắn môi, không để cổ họng phát ra một tiếng nào. Lão thái y nhìn thấy thì rất bội phục. Vết thương loại này cho dù là tướng sĩ từng lăn lộn trên chiến trường cũng sẽ đau đớn mà kêu ra hai tiếng, thế mà đứa nhỏ này dù mồ hôi đổ đầm đìa nhưng vẫn kiên trì chịu đựng như trước.
Ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc làn da xung quanh miệng vết thương, hỏi: “Có đau hay không?”
Thấy tiểu Quận chúa không đáp lời, lão thái y lập tức trầm mặt xuống, “Tiểu Quận chúa, ngài không hợp tác như vậy, lão thần không thể phán đoán được thực tế thương thế của ngài đâu.”
Mắt Mạn Duẫn hơi chớp, liếc mắt nhìn Phụ Vương một cái, gật gật đầu.
“Đau.”
Nghe thấy được một từ “Đau” này, một hơi mắc nghẹn trong ngực của lão thái y cuối cùng được thở hắt ra.
“Đau là tốt, có thể cảm nhận được đau đớn có nghĩa là cánh tay ngài còn có thể cứu.” Lão thái y quên hết tất cả vỗ vỗ tay, lại nói tiếp: “Có một đôi khi, đau không đáng sợ, mà sợ nhất là không cảm thụ được cái đau. Nếu cánh tay ngài không cảm thấy đau, vậy xác định chắc chắn là phải phế bỏ đấy.”
Hàm ý trong lời giải thích này cũng không khác lắm so với suy nghĩ trong lòng Mạn Duẫn.
Tịch Mân Sầm nghe thấy lời này, dường như nghĩ đến cái gì, cũng gật gật đầu đồng ý.
“Thương tích này sẽ để lại sẹo?”
Miệng vết thương to như bàn tay, lòi ra cả thịt sâu bên trong. Tịch Mân Sầm không muốn trên người đứa nhỏ lại lưu giữ bất kỳ ấn ký nào không thuộc về hắn.
“Việc này...” Lão thái y khó xử thu hồi cái khăn, “Nếu có thuốc mỡ Hoa Ngọc Lộ để dùng, mỗi ngày đều bôi lên, hẳn là sẽ không để lại sẹo.” Nhưng Hoa Ngọc Lộ là một loại thuốc tiên, ngoại trừ Tiên Hoàng và Hoàng Thái hậu Nam Trụ ra, lão chưa từng nghe qua có ai có thuốc này trong tay. Vật này là được một nước nhỏ tiến cống hơn mười năm trước. trên thiên hạ chỉ có mỗi hai bình này mà thôi.
Tịch Mân Sầm đang nghĩ xem làm cách nào để lấy Hoa Ngọc Lộ tới tay, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng hô “Hoàng Thượng giá lâm”.
Sử Minh Phi vô cùng lo lắng cho thương thế của Mạn Duẫn, sau khi xử lý chu đáo chuyện xảy ra ngoài thành liền lập tức gấp gáp quay trở về.
“Thương thế Tiểu Quận chúa như thế nào?” Vừa mới bước vào cửa, Sử Minh Phi đã túm lấy lão thái y mà hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, vết thương của tiểu Quận chúa không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... tay trái này về sau sẽ không linh hoạt được như tay phải, cũng không thể nhắc được vật nặng.” Vết thương này đã ăn sát đến tận gân cốt mạch máu. Cánh tay không bị phế bỏ đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi.
Mạn Duẫn nghe thái y khai bệnh tình của chính mình, vô cùng bình tĩnh.
Tịch Mân Sầm thì nhíu chặt mày kiếm lại, thù mới hận cũ, giờ lại thêm một mối nữa. Sử Lương Sanh, lần sau gặp mặt, bổn Vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, dám tổn thương bảo bối của ta, không bắt ngươi trả giá đại giới thì đừng nghĩ cứ như vậy mà qua loa cho xong.
Ánh mắt bắn về phía Sử Minh Phi, Tịch Mân Sầm nói: “Nam Trụ Hoàng, bổn Vương muốn kêu ngươi đưa dược ra.”
Cửu vương gia thật sự là thuộc phái hành động nha, lão thái y lắp bắp phun ra vài chữ: “Hoa Ngọc Lộ?”
Mạn Duẫn cũng quay đầu, nhìn mặt Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, Mạn Duẫn không sợ để lại sẹo.”
Kiếp trước, trên người nàng chả thiếu mấy vết sẹo to sẹo nhỏ kiểu này. Sẹo đạn, sẹo đao kiếm đều có đủ.
Tịch Mân Sầm rất ít khi mở miệng đòi hỏi thứ gì, Sử Minh Phi vừa nghe hắn đòi này nọ liền nghĩ, Cửu vương gia thật sự rất thương yêu tiểu Quận chúa. Chỉ cần là tốt cho Mạn Duẫn, cho dù Cửu vương gia không cầu hắn, hắn cũng sẽ giúp.
Liền lập tức gật đầu, “Đêm nay trẫm sẽ đi gặp mẫu hậu, tin rằng chỗ ngài còn giữ thuốc này.”
“Bổn Vương cũng đi.” Tịch Mân Sầm ôm sát đứa nhỏ vào lòng.
Mẫu hậu của Sử Minh Phi cũng chính là Hoàng Thái hậu Nam Trụ, là một nữ nhân cực kỳ thủ đoạn. Chỉ với một câu của Sử Minh Phi, sợ rằng muốn lấy được Hoa Ngọc Lộ dường như cũng khá khó khăn.
Sử Minh Phi không phản đối, Cửu vương gia nghĩ cái gì, hắn cũng đã từng nghĩ qua.
Mẫu hậu cực kỳ yêu thích Hoa Ngọc Lộ, bởi vì dược này là do chính tay Phụ Hoàng đưa cho nàng làm lễ vật đính ước năm xưa. Phụ Hoàng có một lọ, trong tay mẫu hậu cũng có một lọ.
Tuy rằng người mà Phụ Hoàng yêu nhất không phải là mẫu hậu, nhưng trái tim của mẫu hậu thủy chung vẫn tràn đầy hình ảnh của hắn. Sử Minh Phi từng rất nhiều lần nhìn thấy mẫu hậu nâng niu Hoa Ngọc Lộ trong lòng bàn tay, lẩm ba lẩm bẩm nói chuyện như đang hồi tưởng lại điều gì.
“Ta không cần bình Hoa Ngọc Lộ kia đâu.” Mạn Duẫn kéo lấy vạt áo Phụ Vương, chẳng qua chỉ một vết sẹo thôi mà, trừ bỏ ảnh hưởng mỹ quan thì chẳng có tính thương tổn gì.
Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng dứt khỏi vạt áo.
Lúc này, lão thái y đang đứng một bên xen mồm: “Có Hoa Ngọc Lộ là tốt nhất, dù sao công hiệu của thuốc này tốt hơn gấp chục lần so với thuốc bột chữa thương bình thường. Nếu có nó, tay trái của tiểu Quận chúa nói không chừng còn có thể khôi phục sự linh hoạt như trước kia.”
Nghe xong lời này, Tịch Mân Sầm càng hạ quyết tâm lấy được Hoa Ngọc Lộ vào tay.
“Cứ định vậy đi, Cửu vương gia.” Sử Minh Phi nhìn vết thương trên cánh tay Mạn Duẫn, ẩn ẩn vẻ đau lòng.
Nếu như Phụ Hoàng của hắn không ra một chiêu ngoan độc thế này, Mạn Duẫn làm sao có thể gánh chịu một vết thương đến bực này!
Ăn xong một bữa cơm chiều vô cùng đơn giản, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn, sóng bước với Sử Minh Phi đi tới Từ Ân cung bái kiến Hoàng Thái hậu.
Chương 57.2
Buổi sáng, đám sứ giả các nước nghe nói Cửu vương gia đã lên đường quay về Phong Yến quốc, nên cả một đám mặt dày mày dạn tới Ngự thư phòng muốn bám riết không tha Sử Minh Phi. Đến khi biết được Cửu vương gia lại quay về Hoàng cung thì họ mới yễn tĩnh lại một chút.
Cho nến mới nói, nếu không có Cửu vương gia ở đây mà trấn giữ Nam Trụ quốc, sợ là đám sử giả kia chưa đến mấy ngày đã kết bè kết đảng với nhau, liên hợp lại để chia xẻ đất Nam Trụ quốc ai hưởng mảnh nào rồi không chừng.
Nhưng nếu cứ kéo dài việc này cũng không phải là kế sách toàn vẹn.
Khắp mọi chỗ trong Từ Ân cung được treo đèn lồng sáng ngời, dọc theo hành lang dài cứ mỗi khúc lại có bày một chậu mẫu đơn làm cảnh. Chỉ tiếc hiện tại vẫn là mùa đông nên dĩ nhiên không thể ngắm loại hoa đoan trang mà lộng lẫy này.
“Mẫu hậu, nhi thần đến thăm ngài.” Sử Minh Phi còn chưa vào cửa đại điện mà đã kêu toáng lên từ ngoài cửa.
Bọn thái giám vừa thấy Sử Minh Phi đến liền gân cổ họng, hét: “Hoàng Thượng giá lâm.”
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trong đại điện quỳ đầy một đám cung nữ thái giám.
Người bên trong phòng nghe thấy thanh âm này, cười cười lên tiếng, “Cái thằng bất hiếu, giờ mới nhớ tới bản cung.” Nói xong ho khan hai tiếng.
Mạn Duẫn vì bị thương nên tinh thần không tốt lắm, dựa người vào lòng Tịch Mân Sầm từ từ nhắm hai mắt lại.
“A, mẫu hậu. Người khác ai cũng nói xấu sau lưng người khác còn ngài thì nói thẳng trước mặt nhi thần, không sợ gây khó khắn cho nhi thần à?”
Tình cảm giữa Sử Minh Phi cùng Hoàng thái hậu đặc biết tốt, mỗi một câu nói, mỗi một cử động đều có vẻ thả lỏng, cũng không có câu nệ lắm.
Đến khi nhìn thấy Cửu vương gia đứng phía sau Sử Minh Phi, vẻ mặt ấm áp tươi cười của Hoàng Thái hậu trở nên cứng ngắc một cách rõ ràng. Chắc là bà có chế độ bảo dưỡng da dẻ rất tốt nên dung mạo cũng không nhìn thấy nhiều dấu vết của năm tháng mà còn ngược lại, Mạn Duẫn trông thấy bà mà giật mình vì dáng vẻ bà làm cho người khác có cảm tưởng còn chưa quá ba mươi tuổi.
Đứng bên cạnh Hoàng Thái hậu là một vị nữ tử mặc hoa phục đắt tiền, đang đấm bóp vai cho Hoàng Thái hậu. Khuôn mặt trái xoan, từ ánh mắt đến khóe miệng đều có thể nhìn ra khí chất tôn quý của mỹ nhân này.
Ánh mắt Sử Minh Phi rơi vào trên người mỹ nhân kia, nói: “Hoàng hậu cũng ở đây à.”
Cô giá hơi ngẩng đầu lên, hướng hắn hạ thấp người hành lễ.
“Hai hôm nay thân mình Mẫu hậu không tốt. Như Như sẽ ở Từ Án cung để chiếu cố lão nhân gia.”
Sử Minh Phi có phúc thât, Hoàng hậu vừa đẹp lại vừa từ tâm. Hoàng hậu này họ Hứa, nhũ danh Như Như, là cháu giá của Hoàng Thái phó trước đây, từ nhỏ đã biết thông thư đạt lý, xử sự mọi việc khéo léo chỉn chu.
Da dẻ của Hoàng Thái hậu có vẻ trắng, nhưng là một loại trắng nhợt của người mang bệnh, nhìn mặt mày của bà cũng có thể thấy bà vô cùng mỏi mệt, chắc là đã bị các triệu chứng bệnh ngấm vào thân đã lâu.
Nghe thấy Hứa Như Như nói như vậy, Sử Minh Phi ngồi vào cạnh giường, “Mẫu hậu, ngài nên chú ý thân thể một chút nhé, ít làm việc nặng đi. Có chuyện gì cứ sai các cung nữ làm.”
Tịch Mân Sầm tự cho phép bản thân ngồi vào chiếc ghế phía dưới, không hành lễ cũng không mở miệng nói lời nào, dường như đang kiên nhẫn ngồi chời Sử Minh Phi diễn xong màn “mẫu từ tử hiếu” này.
Hoàng Thái hậu lăn lộn trong cung hơn hai mươi năm, Cửu vương gia vừa giá lâm chắc là hắn có việc tìm đến bà. Nhưng nói thật, Hoàng Thái hậu không mong thích nhìn thấy hắn chút nào. Chuyện về Tư Đồ Du Nguyệt năm xưa bà đã điều tra ra được 7 – 8 phần sự thật, nên đối với Cửu vương gia trong lòng bà cũng có hận. Nếu không phải Cửu vương gia sử dụng mỹ nhân kế, Hoàng Thượng làm sao có thể bỏ rơi bà mà độc sủng một mình Du Nguyệt.
“Cửu vương gia cũng đến đây à.” Hoàng Thái hậu cười lên tiếng tiếp đón, làm như người kia là một bằng hữu xưa lâu ngày không gặp.
Tịch Mân Sầm lạnh lùng gật đầu một cái, nói thẳng ý đồ đến đây, “Nữ nhi của bổn vương bị thương, muốn mượn Thái hậu một lọ dược.”
Phong Yến quốc mạnh hơn Nam Trụ quốc trên tất cả mọi mặt, trong phạm vi thế lực của Cửu vương gia, có loại dược nào mà không chiếm được. Ấy vậy mà cũng có ngày hướng bà muốn lấy một thứ như vậy à?
Hoàng Thái hậu suy tư xong trả lời: “Dược trong Hoàng cung toàn để trong Thái y viện, Cửu vương gia muốn lấy dược thì phải đi nơi đó mới phải chứ”
Bà là người thông minh, khi xưa biết được Cửu vương gia muốn lấy vật gì tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ưng.
Mạn Duẫn đã thay một bộ y phục mới nên miệng vết thương đều được che dưới tay áo. Thái Hậu nhìn không ra đứa nhỏ này rốt cuộc bị thương chỗ nào, nhưng nhìn vẻ có bệnh kia hình như không giống giả vờ. Nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ mặt mày của đứa nhỏ bà lại nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia.
Tim bà đập dồn dập một lúc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạn Duẫn, mãi vẫn không hồi hồn được.
“Đây là tiểu Quận chúa trong dạ yến đêm đó đấy à?” Bời vì không khỏe, Hoàng Thái hậu rất ít khi tham gia yến hội, sự việc xảy ra đêm hôm đó cũng là nghe cung nữ thái giám nhắc tới. “
“Đúng vậy, đây là nữ nhi của bổn vương. Tịch Mân Sầm đưa mắt nhìn cung nữ đang đứng hầu chung quanh, rồi đưa cho Hoàng thái Hâhu một ánh mắt.
Hoàng thái hậu dĩ nhiên hiểu ý khoát tay nói: “ Các ngươi đều lui ra đi, bản cung cùng Vương gia có chuyện quan trọng càn phải bàn thảo”
Khi ánh mắt quét đến Hoàng hậu Như Như, bà đang do dự thì không ngờ Hoàng hậu đã mở lời trước.
“Như Như còn có việc cần phải xử lý trong cung, không quấy rầy mẫu hẫu nữa. “ Hơi hạ thấp người hành lễ, Hoàng hậu phóng khoáng khéo hiểu lòng người liền rời khỏi phòng.
Đứa nhỏ này tuy còn nhỏ nhưng vị trí Hoàng hậu xác định chắc chắn có thể ngồi ổn lâu dài.
Sử Minh Phi đấm chân cho Hoàng thái hậu nói : “ Thương thế trên cánh tay của tiểu Quận chúa rất nghiêm trọng, muốn khôi phục nguyên trạng cần phải dùng đến Hoa ngọc lộ của mẫu hậu, xin mẫu hậu bỏ xuống thứ yêu thích của mình “
Hoàng thái hậu vừa nghe xong câu này liền gạt phắt tay hắn ra, tức giận hừ một tiếng, “ Bản cung biết mà, làm gì có chuyện Hoàng nhi nhu thuận như vậy, không chỉ tới quan tâm mẫu hậu mà còn đấm chân nữa chứ. Hóa ra là vì có ý này !Ý nghía của Hoa ngọc lộ đối với bản cung ngươi không phải không biết, cho nên mời trở về đi.”
Nói một hơi xong liền phất tay đuổi người.
Sử Minh Phi bất đắc dĩ lắc đầu dường như cũng có ý từ bỏ.
Nhưng Tịch Mân Sầm không biết hai chữ “ Từ bỏ “ này viết như thế nào.
“Bổn vương muốn thứ gì thì không có lý nào mà không chiếm được”. Tay Tịch Mân Sầm gác trên bàn vẫn gõ nhịp như cũ. “ Một câu nói đại nghịch bất đạo như thế này, nếu từ miệng người khác nói ra chỉ sợ là đầu đã rời khỏi cổ, mà khi nam nhân này thốt ra miệng, ai nấy trong lòng đều đắn đo một phen xem làm thế nào cho phải.
Tay Hoàng thái hậu vỗ mạnh lên bàn, “Đồ của bản cung, nói không cho sẽ không cho! Hay là Cửa vương gia còn muốn giết chết bản cung để đoạt? “
Vì quá mức kích động nên khi Hoàng thái hậu nói xong liền ho khan kịch liệt.
Sử Minh Phi nhanh tay vỗ nhẹ phía sau lung bà để thuận khí, “ Mẫu hậu, tiểu Quận chúa cần dùng đế nó gấp, ngài lấy ra cho đi. Dù sao Phụ hoàng…” Sử Minh Phi ngừng lời không nói tiếp nữa, sợ mẫu hậu không chịu nổi đả kích này.
“Giết người thì không. “ Trong mắt Tịch Mân Sầm thoáng qua vẻ lành lạnh, dường như đang tự hỏi điều gì, “Nhưng Hoàng thái hậu giữ khư khư lấy Hoa ngọc lộ như vậy có ích lợi gì ? Đồ vật chỉ là đồ vật, vĩnh viễn cũng không biến thành người thật được. Nếu ngươi có biện pháp níu kéo trái tim Sử Lương Sanh thì cần gì phải ngày ngày nhìn đến lọ Hoa ngọc lộ mà tưởng niệm hắn “.
Tịch Mân Sầm nói thật sự có vài phần đạo lý. Hoàng thái hậu đột nhiên khóc khé ra tiếng, “ Ai cũng đã chết ! Bản cung giữ lại vật mà hắn đưa cho chẳng lẽ cũng không được sao ! “.
Sinh thời, Hoàng thượng không thuộc về bà. Chẳng lẽ sau khi hắn chết, ngay cả quyền được tưởng niêm hắn cũng không cho bà làm nữa sao ?
Mẫu hậu thật sự là một nữ nhân kiên cường, cho dù năm đó Tư Đồ Du Nguyệt được độc sủng, mẫu hậu cũng không hề khóc than một tiêng nào. Nhưng từ khi Phụ hoangf qua đời, nước mắt mẫu hậu rơi ngày càng nhiều. Sử Minh Phi an ủi bà, nhưng trong lòng lại vô cùng thống hận đối với sự vô tâm của Phụ hoàng. Một nữ nhân tốt như mẫu hậu lại không quý trọng, cố tình yêu thương gián điệp quốc gia thù địch.
“Mâu hậu, đừng khóc, đừng khóc…” Tịch Mân Sầm cũng không cho bà cơ hội hồi phục thần trí, “Hoàng thái hậu không cần thương tâm như vậy, Sử Lương Sanh còn chưa chết.”
Hoàng thái hậu ngẩng phắt đầu lên, “ Ngươi nói cái gì !”.
Cầm lấy chén trà trên bàn, Tịch Mân Sầm phát hiện không phải loại trà hắn thích liền đặt xuống trở lại.
“Hắn không chết . “ Tịch Mân Sầm lặp lại nói.
Hoàng thái hậu vừa khóc vừa cười kéo chặt tay áo Sử Minh Phi, “ Hoàng nhi, lời Cửa vương gia nói thật chứ? “
Hắn vốn không muốn mẫu hậu biết được việc này, không ngờ Cửu vương gia lại nói thẳng ra như vậy. Hắn tuy tôn trọng mẫu hậu, nhưng không muốn lừa gạt bà, “Đúng, phụ hoàng không chết, tiểu Quận chúa bị thương chính là do phụ hoàng làm. “
Hoàng thái hậu ngạc nhiên nhìn về phía Mạn Duẫn, “ Tiên hoàng là người ổn trọng, sao có thể tồn thương tiểu Quạn chúa? “
Cửu vương gia và tiểu Quận chúa đều là sứ giả nước khác đến, Sử Lương Sanh không nên làm như vậy mới phải đạo làm vua chứ.
Tịch Mân Sầm nhạo báng cười một tiếng, “ Hắn không chỉ tổn thương nữ nhi của ta, mà ngay cả việc ám sát trên Thái thất sơn cũng là do một tay hắn bố trí. Nếu không, thống lĩnh quân đồn trú làm gì có lá gan lớn như vậy, đẩy đá lớn lăn xuống núi để hại đến tính mạng sứ giả các nước bên dưới!”
Nét mặt Hoàng thái hậu toát ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy việc này hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
“Bản cung muốn gặp tiêng hoàng. “ bà đột nhiên đứng phắt lên, trán đầy mồ hôi lạnh
Sử Minh Phi giữ chặt bà lại, “Mẫu hậu, ngay cả chúng ta cũng không biết phụ hoàng ở đâu, ngài làm thế nào gặp hắn?”
Tịch Mân Sầm nói ra sự việc ở Thất thái sơn đơn giản là muốn uy hiếp bọn họ.
Một lúc sau, Tịch Mân Sầm liếc xéo mắt, nói bằng giọng lạnh như băng: “Sử Lương Sanh đã từng là Hoàng đế của Nam Trụ quốc, nếu chuyện trên Thái Thất Sơn truyền ra, Nam Trụ quốc đảm bảo sẽ dữ nhiều lành ít. Bổn Vương không muốn làm lớn chuyện này ra, chỉ cần Thái Hậu giao Ngọc Lộ Cao ra, bổn Vương sẽ giữ kím bí mật này. Bằng không, lỡ một ngày nào đó bổn Vương không kín miệng mà buột miệng lộ ra, thì...”
Hoàng Thái hậu cảm thấy ngực biến lạnh rồi dần dần lan khắp toàn thân... Ngón tay nắm chặt lấy cạnh bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.
Thân là Hoàng Thái hậu của Nam Trụ quốc, bà phải vì Nam Trụ quốc mà suy nghĩ. không thể vì một lọ Hoa Ngọc Lộ mà đẩy Nam Trụ vào vòng tai nạn được.
“Bản cung đưa!” Hoàng Thái hậu cắn môi, ủ rũ lắc đầu.
Ba chữ này lập tức làm cho Tịch Mân Sầm hài lòng.
Hoàng Thái hậu đi vào trong nội thất, chốc lát đã quay ra, trong tay có thêm một cái rương nhỏ. Mở rương nhỏ lên, Hoàng Thái hậu lấy ra lọ Hoa Ngọc Lộ mà bà quý trọng cả đời.
“Bản cung có một yêu cầu quá đáng.” Bà ngẩng đầu nhìn Tịch Mân Sầm.
“Sau khi Vương gia dùng hết thuốc dán bên trong, thỉnh trả cái chai cho bổn cung.” Bà giao rương nhỏ cho Tịch Mân Sầm, trong mắt nồng đậm vẻ luyến tiếc.
Tịch Mân Sầm không trả lời, nhưng Mạn Duẫn trong lòng hắn lúc này lại hé mắt, mở miệng nói: “Bản Quận chúa đáp ứng ngài, sau khi dùng xong sẽ cho cung nữ mang về cho ngài.”
Nữ nhân này làm hết thảy những chuyện kia cũng có thể thấy được bà có tình cảm vô cùng sâu sắc. Đó chẳng qua là thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi, chẳng lý do gì mà không đáp ứng.
Tịch Mân Sầm không cầm lấy rương nhỏ, chỉ lấy Hoa Ngọc Lộ.
Nhìn Cửu vương gia rời đi cùng Mạn Duẫn, Sử Minh Phi ôm lấy Hoàng Thái hậu đã khóc không thành tiếng, nhẹ giọng an ủi: “Mẫu hậu, những chuyện này ngài nên nghĩ thoáng một chút, nếu cứ như vậy hoài, bệnh của ngài sẽ càng ngày càng nặng đó.”
Nhìn mẫu hậu càng ngày càng gầy, Sử Minh Phi thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Chữ “Tình” này viết khó lắm chăng, sao có thể giày vò đến tận bây giờ!
Trở lại Điềm Uy cung, Tịch Mân Sầm cho tất cả cung nữ lui xuống, cởi bỏ từng món áo trên người Mạn Duẫn, nhìn thấy cánh tay nàng đã muốn sưng đỏ, lửa giận và hàn băng trong mắt không ngừng luân phiên nhau hiện lên.
Hoa Ngọc Lộ là chất lỏng màu lam nhạt, Tịch Mân Sầm đổ ra một ít, bôi nhẹ lên miệng vết thương trên tay Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn xuýt xoa một hơi.
“Đau?” Tịch Mân Sầm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn lắc đầu, “không đau.”
Hoa Ngọc Lộ này không biết là dùng dược vật gì để chế ra, bôi lên miệng vết thương không có chút cảm giác đau đớn nào, mà ngược lại tản ra khí lạnh, vừa vặn xoa dịu đau đớn lửa bỏng trên miệng vết thương.
thật thoải mái.
Nhìn ngón tay thon dài của Phụ Vương cực kỳ cẩn thận bôi thuốc cho nàng, không khí lưu động giữa hai người khiến nàng lại nhớ tới lúc ban đầu gặp nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian